Trọng sinh chi khả dĩ phi phàm

[Phi Phàm] Chương 75


Chương 75: Ngữ văn –  Qua cửa

Nghe được bài hát sinh nhật đầy tính ‘hào hùng’ này của cua bông làm dân tình hết hồn.

Dân trong phòng 212 không hiểu gì hết nên lại càng hết hồn: “Phải là bao nhiêu hận thù mới hát được như này cơ chứ??? Ai đưa cho ông ra oai à?”

Trình Dật Hạo lạy ông tôi ở bụi này, ôm đầu rên: “Thực sự không thể nói mà, không nói được đâu!”

Tạ Tuế Thần thì lại vui vẻ, ấn vào bụng cua bông lần nữa. Cua bông cũng cao giọng gào thêm lần nữa làm cả phòng chạy như ma đuổi. Nhưng mà Tạ Tuế Thần có vẻ vẫn chưa thấy đủ, lại đưa tay chuẩn bị ấn thêm lần nữa làm cả phòng phải nhào lên giữ tay lại: “Tạ đại ca tha mạng a!”

May mà Tạ Tuế Thần rủ lòng thương nhưng vẫn giữ nguyên ý cười.

Có người lúc này chợt nhận ra: “Đây là hát chúc mừng sinh nhật đúng không? Hôm nay là sinh nhật cậu à?”

Tạ Tuế Thần từ chối cho ý kiến, không nói gì nữa.

Này cũng quá ác đi, tập thể 212 bùng cháy.

Sinh nhật mà dám không mời khách hả, mơ đê!

Lúc này vừa vặn khối 11 tan lớp tự học buổi tối, căn tin có bữa đêm, thế là cả đám con trai bá vai bá cổ Tạ Tuế Thần vừa hát mừng sinh nhật kéo nhau ra căn tin.

Lúc đi ngang qua 209 định gõ cửa thì thấy đèn đã tắt liền không gọi rủ đi cùng nữa.

Mua đồ ăn xong thì cả lũ hung tàn tiêu diệt đống đồ. 212 là ký túc xá hỗn hợp, có 10/1 và 10/2 ở chung, có vẻ hai vị 10/2 kia bỏ bữa tối nên giờ cực kỳ tích cự diệt đồ.

Vừa ăn vừa chém gió về hoạt động lúc nãy của lớp mình.

“Mấy hoạt động thì cũng được, mỗi tội không có đồ ăn thui!”

“Tui đã dành bụng bữa tối ăn ít chút thế mà cuối cùng được ăn hẳn mấy cái hạt dưa.”

“Cán sự lớp như kiểu mất não ấy. Ai đời đi làm cùng 10/9, hạt dưa còn không đủ để giắt răng nữa.”

Mấy bạn 10/2 oán đồ ăn quá ít, hoạt động thì mới mẻ nhưng không khí bình thường chả có gì vui.

“Hai MC chắc là đỡ nhất rồi.”

“Nhưng hai lớp vốn không thân nên lúc mới bắt đầu mọi người ngại dã man.”

Trình Dật Hạo lúc này vênh mặt: “Lớp bọn tôi vui cực. Thầy hóa tặng một thùng táo, chủ nhiệm thì mua chocolate của Apls với Dove. Lúc bốc quà, chủ nhiệm lớp tôi còn lén để quà vào, mọi người cùng vui.”

Lớp 10/2 gato chết mất, lại muốn đem Trình Dật Hạo diệt khẩu quá.

Tạ Tuế Thần phát huy năng lực đoàn kết bạn học: “Còn muốn ăn thêm cánh gà không.”

Cả bàn: “Muốn muốn muốn.”

Tạ Tuế Thần định đứng lên, mọi người lập tức tỏ vẻ: “Sao thế được chứ. Sao lại để thọ tinh đi mua cơ chứ! Để bọn tôi đi! Tạ đại ca chỉ cần đưa phiếu cơm cho tôi thôi.”

.

Tiết truy bài sáng hôm sau, Trình Dật Hạo to mồm khoe khoang: “Phiếu cơm của Tạ đại ca bị bọn tôi ăn cho còn 10 đồng để sáng nay còn ăn sáng.”

Bách Dĩ Phàm: … “Đồ ác như thú!’

Trình Dật Hạo phủ nhận: “Bọn tôi mỗi đứa cầm hai cái chân gà, rồi hát mừng sinh nhật đại ca mà, không bị sai nốt nào luôn.”

Bách Dĩ Phàm: “Tôi hát cũng không bị sai nốt đó, tôi hát cho ông nghe nha.”

Trình Dật Hạo: …

Lúc này Tạ Tuế Thần ngồi vào chỗ: “Chào buổi sáng.”

Bách Dĩ Phàm: Tâm tình rất tốt sao?

Bách Dĩ Phàm: “Chào, ăn sáng ngon không?”

Trình Dật Hạo: “Đại ca, Phàm Phàm đang trách bọn tôi hôm qua ăn hết phiếu cơm của ông.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm vô cùng đau lòng nói: “Đương nhiên là phải trách mấy tên các cậu rồi, vì sao không gọi tôi đi cùng! Cho dù tôi có chết cũng có thể vùng dậy để ăn!”

Trình Dật Hạo: …

Tạ Tuế Thần cười nói: “Lúc nào rảnh tôi mời mình cậu ăn nhé.”

Bách Dĩ Phàm: “Cũng được, tôi vốn tốt tính, không nỡ làm thịt anh. Anh phải thi tốt môn văn, cuối kỳ phải vào được top 10, top 10 đó!”

Trình Dật Hạo tò mò: “Tại sao phải vào được top 10?”

Bách Dĩ Phàm: “Boss bảo, Tạ Tuế Thần cuối kỳ mà môn văn không vào được top 10 thì tôi phải làm lớp trưởng.”

Trình Dật Hạo: “Chuyện lúc nào vậy? Sao tôi lại nhớ là top 10 của tháng nhỉ? Chắc thầy Trần không nhớ được đâu.”

Bách Dĩ Phàm: “Boss nhà ta là người nhất ngôn cửu đỉnh! Không chỉ có cua, Đại Trình nhà ông cũng phải cố gắng, không top 10 cũng được nhưng phải là top 11.”

Trình Dật Hạo: “Phàm Phàm, cầu buông tha.”

Bách Dĩ Phàm cười hung dữ, lấy ra tập tài liệu ôn tập: “Một tên cũng đừng mong trốn!”

Trong khi Trình Dật Hạo gào khóc như bị chọc tiết, Tạ Tuế Thần lại rất phối hợp.

Bởi vì là thi toàn thành phố nên thành tích của học sinh và của trường đều được công khai nên ban giám hiệu Nhất Trung rất coi trọng.

Những ngày sau đó, không khí toàn trường trở nên căng thẳng, cho dù nghỉ Tết Nguyên Đán vừa vặn là cuối tuần thì học sinh cũng không được thả.

Sau khi nghỉ Tết, các lớp lại lục tục tiến vào ôn tập. Trong khi các giáo viên khác thì hận không thể nhồi kiến thức vào đầu học sinh thì Boss Trần lại thoải mái hơn hẳn.

“Lấy sách văn ra học thuộc đi, tự mình chỉnh sửa lại kiến thức cần thiết, cũng lấy lại những bài kiểm tra trước ra xem lại. Rảnh quá thì nhớ lại mấy chuyện nhảm nhí lúc trước tôi nói.”

Sau đó ư? Không có sau đó.

Nhưng mà con dân lớp 10/1 vẫn nghiêm túc dựa vào bản thân để ôn tập văn.

Những môn chính bắt đầu ôn tập thì những môn như thể dục, mỹ thuật, tin, âm nhạc đã bắt đầu thi, chuẩn bị kết thúc môn. Tuy đều là những môn phụ của phụ nhưng cứ phải thi là ghét rồi.

Thể dục coi nhưn đơn giản, chạy 400m. Cán sự thể dục cầm đồng hồ bấm giờ, mắt không thèm nhìn đã bấm bắt đầu rồi bấm kết thúc như thật. Bách Dĩ Phàm chạy vớ vẩn cũng được 43s08. Thầy thể dục đến lấy kết quả liền chỉ thẳng tên Bách Dĩ Phàm: “Chuyện gì đây? Phá cả kỷ lục thế giới cơ à”

Bách Dĩ Phàm lại gần: “Đúng rồi đúng rồi, em chạy phải là như này này.”

Nói rồi Bách Dĩ Phàm lấy ra cây bút tùy thân mang theo vẽ thêm vài nét, sửa thành tích của mình thành 48s88.

Bách Dĩ Phàm: “Con số thật may mắn!”

Túm lại, cả lớp thành tích đều tốt.

Môn tin cũng không khó, điểm bài tập bình thường đã chiếm một nửa, khi thi làm bài tổng hợp lại. Cả lớp đoàn kết nên kết quả rất tốt.

Trong khi đó mỹ thuật lại khiến cả lớp há hốc mồm. Bình thường lên lớp, giáo viên chỉ có đọc giáo án rồi cho xem mấy bức tranh. Lần này lại bắt cả lớp vẽ tranh, may mà không phải vẽ ngay trên lớp nên mọi người đều tìm cao nhân giỏi vẽ hỗ trợ.

Bách Dĩ Phàm là hoành tráng nhất, chạy thẳng đến ký túc xá của Bách Khả Phi, tiện tay lấy một bức mang về. Bách Khả Phi lúc này đã thoát khỏi bị thần vẽ nhập nên mấy thứ hình học hay tượng thạch cao cũng cũng đã học được không tồi.

Bách Dĩ Phàm cầm một tập phác họa khối hình học chạy. Dù sao thì Bách Khả Phi cũng không có trong phòng, với cả tập phác họa vốn phải dùng kg để đo nên lấy có hai mươi mấy tờ cũng không sao.

Về phòng mình, Bách Dĩ Phàm phân phát mấy tờ cho Tạ Tuế Thần, Trình Dật Hạo và mấy tên cũng phòng, mỗi người một tờ. Trình Dật Hạo còn lấy thêm một tờ cho Hình Mỹ Gia. Những tờ còn lại thì mang đến lớp xem ai thiếu thì cho.

Phân phát hết rồi Bách Dĩ Phàm mới phát hiện quên lấy cho mình nên lại phải chạy tới ký túc xá Bách Khả Phi một lần nữa và đã bị bắt quả tang.

Bách Dĩ Phàm không thèm thấy chột dạ, cầm mấy tờ phác họa lên: “Không có cái nào đẹp cả.”

Bách Khả Phi: “Những cái đẹp đều bị em cầm đi rồi còn gì.”

Bách Dĩ Phàm: “Thế giờ phải làm sao! Nhanh nhanh, vẽ cho em một bức đi!”

Bách Khả Phi: …

Thế là anh đành phải trải một tờ giấy, vẽ cho Bách Dĩ Phàm một quả trứng gà.

Bách Dĩ Phàm: “Leonard Da Vince!”

Bách Khả Phi: …

Lúc nộp bài thi mỹ thuật, giáo viên hết hồn, sau đó điều hòa lại tâm trạng, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Coi như cả lớp đã qua được mỹ thuật, đến hôm thi âm nhạc, Bách Dĩ Phàm ngạc nhiên.

Giáo viên âm nhạc: “Mọi người cố gắng thi xong trong hôm nay nhé. Tiết sau để mọi người ôm tập. Mỗi người chọn một bài mình thích, hát mấy câu là được.”

Bách Dĩ Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Giáo viên: “Nào, bạn số 1 lên đi. Bách Dĩ Phàm, em muốn hát bài gì.”

Bách Dĩ Phàm không nói mấy lời vô nghĩa, mở họng hát luôn: “Đứng lên, những ai không muốn làm nô lệ!” (Quốc ca của Tàu =)))

Giáo viên: …

Học sinh: …

Bách Dĩ Phàm: Cả đời này em chỉ có thể thi bằng quốc ca.

Bách Dĩ Phàm hát xong, về chỗ cầm tài liệu hóa ra cắm đầu vào học. Cậu đọc một lượt kiến thức chung các môn tự nhiên rồi hệ thống lại, bổ sung những chỗ thiếu, không tha chỗ nào.

Bách Dĩ Phàm còn phải bớt thời gian để dằn vặt Trình Dật Hạo.

Tạ Tuế Thần thì vẫn ngoan ngoãn học tập. Anh học nhanh đáp án bài tập của ba tháng, các loại thường dùng thì chú ý hơn. Thỉnh thoảng lại quay sang thảo luận và cho Bách Dĩ Phàm kiểm tra.

Tư duy của Tạ Tuế Thần vốn có trật tự, chẳng qua đến môn văn thì chả hiểu sao bị che mắt. Bây giờ được đả thông thì cũng không cần Bách Dĩ Phàm quan tâm nhiều quá. Mà khi Tạ Tuế Thần học những môn tự nhiên thì cũng thảo luận với Bách Dĩ Phàm nên cậu cũng được lợi ít nhiều.

Sau đó, Bách Dĩ Phàm vẫn là tự ganh đua với bản thân. Lúc này trong đầu cậu chỉ có thi và thi không có thời gian nghĩ đến chuyện khá.

Bách Dĩ Phàm nói chuyện còn không muốn làm Vưu Thành cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Vưu Thành: “Phàm Phàm, chúng ta có thể thương lượng chuyện này không? Tối thấy ông ngày nào cũng ở trong phòng học hóa, nhìn còn cuồng hơn cả Trì Đào làm tôi thấy áp lực quá.”

Bách Dĩ Phàm: “Ờ Ờ, được rồi, đã biết.”

Hôm sau, cậu dậy sớm, đi căn tin học bài, buổi tối cũng đi căn tin trước. Người khác thì đến ăn đêm, còn cậu tay cầm chân gà, tay lật sách hóa.

Vưu Thành đến căn tin thấy vậy lại thấy áy náy muốn đập đầu vào tường: “Ông về phòng đi. Ông sao vậy chứ, không phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Điểm ít một chút thì trời cũng không sập xuống.”

Bách Dĩ Phàm: “Không về, tôi phát hiện một điều là học ở căn tin hiệu suất càng cao, ăn xong chân gà còn muốn ăn xúc xích nướng!”

Vưu Thành: “Mua về phòng ăn.”

Bách Dĩ Phàm: “Về đến phòng thì nguội mất rồi, ăn nguội làm tôi không có động lực học.”

Vưu Thành: …

Trời lạnh đất cóng, lạnh không chịu nổi.

Bách Dĩ Phàm thì ngược lại, cậu không sợ lạnh, chỉ khổ mấy bạn gái co ro dưới thời tiết này. Còn có cả Trì Đào nữa, đừng có nhìn cậu ta to vậy nhưng đã mặc chả khác gì con gấu rồi đó.

May mà năm nay Tết sớm, ngày thi cũng chốt sớm một chút là ngày 16, 17, 18 tháng 1.

Cuối tuần trước tuần thi, nhiều người ở lại trường, không về nhà, đóng đô trong phòng mà nhồi kiến thức.

Bách Dĩ Phàm cũng không về nhà, dừng lại kế hoạch ôn tập, chuyên tâm đóng đô trong phòng… ngủ.

Ngủ no một giấc đến giữa trưa, Bách Dĩ Phàm hô to quá đã. Ăn trưa xong là đến lớp tóm Tạ Tuế Thần đang ngồi im lặng tự học, cậu kéo Tạ Tuế Thần đến căn tin.

Hai người ngồi một phía bàn, Bách Dĩ Phàm lấy bài văn Tạ Tuế Thần đã viết, giảng một lượt cách cậu hay dùng khi viết văn. Lại lấy những điểm phân tích, liên tưởng khác nhau ra, cái nào có thể trở thành luận điểm, cái nào là luận cứ. Rồi lại liệt kê một ít cách viết hiệu quả.

Bách Dĩ Phàm cuối cùng dặn: “Đừng viết ảo diệu quá là anh có thể có điểm rất tốt rồi.”

Tạ Tuế Thần gật đầu.

Bách Dĩ Phàm tự thấy những gì có thể làm mình đều làm hết rồi, nhưng vẫn chốt lại một câu: “Nhớ vào top 10 đó!”

Tạ Tuế Thần cười gật đầu, lại hỏi: “Tối rồi à, mấy giờ rồi?”

Bách Dĩ Phàm giơ tay xem giờ; “Ầy, cũng đến lúc ăn cơm tối rồi, không thì để ăn xong rồi lại lượt lại kiến thức một lần.”

Trong lúc cậu nói thì cô chia cơm cũng xuất hiện.

Hai người cùng ăn tối, Tạ Tuế Thần muốn mời khách nên Bách Dĩ Phàm một chút cũng không ngại ngùng, chọn bát mì thịt kho to, còn muốn chân gà và trứng rán.

Tạ Tuế Thần cũng ăn mì thịt kho.

Tạ Tuế Thần dọn bàn ăn còn Bách Dĩ Phàm đi lấy đũa. Lúc quay lại đã thấy Tạ Tuế Thần đang nói chuyện cùng Bùi Trí Nhất.

Bùi Trí Nhất: “Tạ lớp trưởng, chỉ có mình cậu thôi à? Không ngại chứ, ngồi cùng nhé.”

Bách Dĩ Phàm: … Không thấy hai bát mì to tổ bố kia hả!!!

Bách Dĩ Phàm đặt mạnh đũa lên hai bát mì: “Ây, Bùi lớp trưởng à, ngài một mình ăn cơm tối à?”

Bùi Trí Nhất vui vẻ: “Bách Dĩ Phàm à, tôi đi với Thang Tiểu Liễu. Chúng ta ngồi cùng nhé.”

Tạ Tuế Thần lập tức nói: “Cảm ơn đã mời, nhưng không cần đâu.”

“Vậy tôi đi nhé.” Bùi Trí Nhất cười với Tạ Tuế Thần rồi quay sang nói với Bách Dĩ Phàm: “Phàm Phàm này, tôi thấy ông có vẻ ghét tôi.”

Bách Dĩ Phàm: “Ừm, tôi cũng có cảm giác đó.”

Bùi Trí Nhất: “Có lẽ cậu hiểu nhầm gì tôi rồi?”

Bách Dĩ Phàm: “Hiểu nhầm hay không không quan trọng, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, Bùi lớp trưởng đừng mất phong độ thế, để mỹ nữ chờ lâu là không tốt.”

Bùi Trí Nhất đành phải gật đầu nói: “Thế gặp lại sau nhé.”. Rồi đi

Bách Dĩ Phàm ngồi xuống ăn mì, ăn xong quả trứng mới nói: “Sao tôi cứ nhìn nó là lại ngứa mắt thế nhở?”

Tạ Tuế Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vì Thang Tiểu Liễu chăng?”

Bách Dĩ Phàm: “Tha tôi đi, vì sao khắp thiên hạ đều thích nói tôi với nhỏ đó vậy? Có cảm giác như nếu tôi không có gì gì với nhỏ thì chính là tội phạm ấy.”

Tạ Tuế Thần cười: “Được rồi, tôi không nhắc đến Thang Tiểu Liễu nữa.”

Bách Dĩ Phàm: “Trẻ nhỏ dễ dạy, thưởng cho anh chân gà.” Rồi cậu gắp một cái chân gà cho Tạ Tuế Thần, anh cũng không khách sáo ăn luôn.

Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối, Bách Dĩ Phàm sờ sờ bụng: “Thôi rồi.”

Tạ Tuế Thần: “Sao?”

Bách Di Phàm: “Tôi có cảm giác mới chỉ no được bảy phần, còn muốn ăn thêm bát hoành thánh nữa, làm sao đây?”

Tạ Tuế Thần: …

Tạ Tuế Thần: “Ăn!”

Bách Dĩ Phàm chạy đi mua thêm một bát hoành thánh, nhưng sợ ăn no quá nên hơn nửa bát đưa cho Tạ Tuế Thần giải quyết.

Hai người ‘lại’ ăn xong, Bách Dĩ Phàm lúc này mới thấy thỏa mãn.

Cậu hôm nay chỉ có ăn và ngủ, tinh thần đều khác hẳn. Ra ngoài căn tin, hít một hơi toàn khí lạnh, Bách Dĩ Phàm duỗi eo.

“Thật tốt! Tôi bỗng có cảm giác, lần này nhất định sẽ được năm tờ giấy khen!”

Tạ Tuế Thần gật đầu: “Nếu thế thì hôm họp phụ huynh, chú sẽ được nghe giáo viên khen cậu.”

Bách Dĩ Phàm ngạc nhiên nhìn Tạ Tuế Thần một cái, cười: “Anh cũng sẽ được vào top 10.”

Tạ Tuế Thần: “Ừm, sẽ không để cậu thành lớp trưởng.”

Bách Dĩ Phàm ha ha.

Người ít nói thường giữ lời, uy tín của Tạ Tuế Thần cũng không phải là tồi.

Ngày thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc có kết quả môn văn.

Bách Dĩ Phàm lần này không quan tâm mình là cán sự môn nào, thi xong môn cuôi cùng là địa liền phi đến văn phòng của Trần Boss.

Bách Dĩ Phàm vừa vào cửa liền hỏi: “Boss!!! Tạ Tuế Thần được bao nhiêu điểm? Có vào được top 10 không?”

Thầy Trần còn đang lật bài thi, thấy Bách Dĩ Phàm liền nói: “Qua đây ghi điểm cho tôi.”

Bách Dĩ Phàm: …

“Thầy à, em là cán sự môn hóa.”

Thầy Trần: “Báo ơn vua trên Hoàng Kim Đài.”

Bách Dĩ Phàm phản xạ không điều kiện: “Nguyện đem kiếm Ngọc long đền ơn vua.” (Trích Nhạn Môn thái thú hành – Lý Hạ)

Thầy Trần: “Nói hay lắm! Tôi cho trò cơ hội làm trung quân trả nợ nước, ghi điểm đi.”

Bách Dĩ Phàm: …

Cậu đau khổ hề hề ngồi xuống, quen tay mở máy tính của thầy trần lên ghi lại điểm rồi còn sắp xếp lại thứ tự, thấy tên Tạ Tuế Thần thế mà đứng thứ 7 trong lớp.

Bách Dĩ Phàm vui vẻ: “Boss xem nè, Cua qua được môn văn rồi!”

Thầy Trần quay sang nhìn: “Ồ, làm bài không tồi nha. Ai đứng nhất?”

Lực chú ý của một lớn một nhỏ này hiên nhiên không giống nhau, đứng nhất là Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm còn nhìn lại điểm của Tạ Tuế Thần, thuận miệng nói: “Dĩ nhiên rồi, còn phải xem là ai dạy nữa.”

Thầy Trần lập tức vui vẻ: “Để tôi tìm thầy Hồng chuyển trò về đi.”

Bách Dĩ Phàm: …

“Thầy à, nãy em chưa nói gì hết!”

Nói xong liền mất dạng.

2 bình luận về “[Phi Phàm] Chương 75

Bạn đang nghĩ gì (*´∀`*)人(*´∀`*)