Trọng sinh chi khả dĩ phi phàm

[Phi Phàm] Chương 100


Chương 100. Lại hát mừng sinh nhật

Bách Dĩ Phàm vui vẻ nhìn bánh kem. Bởi vì đang là giữa trưa, mẹ Bách đi đóng cửa, còn bố Bách thì kéo rèm lại. Bách Khả Phi cắm 16 ngọn nến lên bánh. Xong xuôi, phòng ăn trở tối, không khí rất tốt, rất hợp để hát mừng sinh nhật và ước nguyện.

Bách Dĩ Phàm chuẩn bị há miệng thì Bách Khả Phi ra tay trước, che miệng Bách Dĩ Phàm lại, hành động quyết đoán.

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm giãy dụa, chống lại chính sách tàn bạo! Nhưng Bách Khả Phi không thả lỏng, trấn áp không tình cảm.

Bách Khả Phi: “Chúng ta hát thôi!”

Nhưng lúc mọi người còn chưa kịp hát thì điện thoại của bố Bách đổ chuông.

Bố Bách nghe điện, nói hai câu rồi mở loa, hướng di động về phía Bách Dĩ Phàm.

Ngay lập tức giọng của Trình Dật Hạo vang ra: “Phàm Phàm ơi, bọn tôi thi xong rồi! Hôm nay là sinh nhật ông, đúng không! Tôi có bỏ lỡ vụ hát mừng sinh nhật không vậy?”

Bách Khả Phi vẫn không thả Bách Dĩ Phàm ra: “Vừa kịp lúc, Đại Trình, bọn anh đang định hát đây, hát cùng luôn nhé!”

Bách Khả Phi bắt nhịp, giọng cực kì ôn hòa: “Mừng ngày sinh nhật của em.”

Bách Khả Phi giọng nói vốn hay, lúc hát thì lên xuống trầm bổng. Vương Viễn Quảng thì cố gân cổ để hát, bố mẹ Bách cũng hát. Đầu dây bên kia mọi người cũng bắt nhịp hát theo, có Trình Dật Hạo, Vưu Thành, Trì Đào và một người tên Tạ Tuế Thần.

Giọng của con cua nào đó qua ống nghe là đặc biệt nhất.

Bách Dĩ Phàm: Phê lòi!

Bách Dĩ Phàm rốt cuộc cũng yên lại, im lặng nghe mọi người hát.

Đáng tiếc rằng bài này quá ngắn, Bách Dĩ Phàm nghe còn chưa thấy đã, Bách Khả Phi đã sắp hát nốt câu cuối cùng.

Bách Dĩ Phàm: Điều ước của năm ngoái chẳng lẽ sẽ không thành thực ư!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Dĩ Phàm há mồm cắn vào tay Bách Khả Phi.

Bách Khả Phi á một tiếng, nhảy ra sau.

Bách Dĩ Phàm lớn giọng hát: “Chúc tôi sinh nhật vui vẻ!”

Câu hát cuối cùng đột nhiên vang dội, đại sát tứ phương, mọi người dù có hát vạn câu cũng không thể mang đến sát thương bằng Bách Dĩ Phàm hát một câu.

Phía kia của điện thoại là bầu không khí lặng im.

Vương Viễn Quảng đau khổ nói: “Phàm Phàm này, sau này anh không đánh lại người ta thì có thể gọi em ra giúp không? Không cần em động thủ gì hết, trực tiếp hát, đánh cái oành cho nó trở về với cát bụi, chém cho nó ngoài mềm trong chín.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm nghiêm túc trả lời: “Anh Đôn à, em là vũ khí bí mật của thiên hà trong tương lai, là chiêu sát thương tinh thần cuối cùng. Nên không thể tự tiện thương lượng.”

Bố Bách mặc kệ chuyện bên này, nói vào ống nghe điện thoại: “Alo alo alo!”

Vương Viễn Quảng: “Quá pro rồi, đến di động cũng phải hỏng!”

Bố Bách lại alo thêm mấy tiếng nữa rồi mới có tiếng trả lời.

Tạ Tuế Thần: “Chú ạ, lúc nãy điện thoại bị rơi.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm cười ha ha ha rồi tiến lại gần thanh minh cho bản thân.

Lúc này có giọng thầy Chương từ xa vọng lại: “Bên kia, Tạ Tuế Thần, Trình Dật Hạo mấy đứa mau qua đây tập hợp.”

Tạ Tuế Thần: “Bọn cháu phải lên xe rồi, Phàm Phàm sinh nhật vui vẻ, về trường rồi gặp lại.”

Bách Dĩ Phàm vừa vặn đứng cạnh bố Bách liền nói: “Được rồi.”

Bên kia Trình Dật Hạo nói: “Đại ca cúp máy đi, cái này…”

Cúp máy rồi.

Mẹ Bách vẫy tay: “Nến sắp cháy hết rồi, Phàm Phàm mau qua ước đi.”

Bách Dĩ Phàm lập tức chạy đến trước bánh kem, nhắm mắt.

Bách Dĩ Phàm: Từ trước đến nay chưa từng làm, thi đậu đạo diễn.

Bách Dĩ Phàm mở mắt, lấy hơi, thổi tắt tất cả nến.

Mẹ Bách tò mò: “Phàm Phàm năm nay ước cái gì vậy?”

Bách Dĩ Phàm: “Muốn cho cả thế giới biết Bách Khả Phi nợ con kẹo cầu vồng!”

Bách Khả Phi: …

Bách Khả Phi: “Năm đó anh chỉ liếm có một cái! Một lần thôi!”

Bách Dĩ Phàm: “Ai bảo anh liếm cơ?”

Vương Viễn Quảng ồn ào: “Ước hay lắm! Khả Nhi ông mau hi sinh bản thân đi, không thì sang năm Phàm Phàm lại hát riêng cho mình ông nghe đó.”

Bách Khả Phi rùng mình: “Anh mua kẹo cầu vồng cho em nhé, mua hẳn mười nghìn cái!”

Bố mẹ Bách đừng ngoài xem trò vui, không chịu làm chỗ dựa cho Bách Khả Phi, chỉ lo cười ha ha vui vẻ.

Bách Dĩ Phàm sung sướng: “Mua một cái thôi, còn lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái em khuyến mãi chuyển thành tiền cho anh trả!”

Bách Khả Phi phủ định ngay tức thì: “Không có tiền!”

Bách Dĩ Phàm lại càng sướng: “Đừng đừng, dựa theo lãi suất ngân hàng, sau này anh cứ từ từ mà trả, em cũng không cần gấp đâu!”

Bách Dĩ Phàm kéo Vương Viễn Quảng với bố mẹ Bách ra làm chứng.

Thái độ của mọi người nghiêng về người hôm nay sinh nhật, Bách Khả Phi nước mắt đầy mặt.

Bách Dĩ Phàm được mọi người ủng hộ liền nói: “Quyết định như thế nhé! Thế để em tính xem, Bách Khả Phi hiện tại nợ em bao nhiêu nào.”

Tiếp theo là thời gian áp dụng toán học vào trong thực tế.

Giá của một cây kẹo cầu vồng hiện tại là bao nhiêu, 9999 cây là bao tiền, lãi suất một năm là bao nhiêu?

Bách Dĩ Phàm tính được một nửa thì hỏi: “Bách Khả Phi, em sẽ không bị trừ thuế thu nhập cá nhân chứ?”

Bách Khả Phi vẫn cố chống cự đến cùng: “Phải có chứ! Nếu không thì em đang làm cho vay nặng lãi đó!”

Bách Dĩ Phàm: “Có lý, thuế thu nhập cá nhân sẽ nộp cho bố mẹ.”

Kết quả lập tức nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ Bách.

Bách Khả Phi: …

Bách Khả Phi quay sang Vương Viễn Quảng, mong nhận được ‘tình cảm’ từ thằng bạn.

Vương Viễn Quảng: “Phàm Phàm này, anh là người làm chứng có phải nên có tí tiền trà nước không?”

Bách Dĩ Phàm cực kì hào phóng: “Dĩ nhiên rồi ạ! Em sẽ cho anh 100 cây kẹo cầu vồng, được không ạ?”

Vương Viễn Quảng lập tức gật đầu: “Được chứ!”

Bách Khả Phi: …

Bách Khả Phi: “Tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá bằng 100 cây kẹo cầu vồng.”

Vương Viễn Quảng: “Khả Nhi à, thế là được giá lắm rồi đó, mười năm sau chắc chỉ có hơn 500 đồng thui á!”

Bách Khả Phi: …

Bách Khả Phi chỉ đành ‘chỉ trích’: “Phàm Phàm, đồ Hoàng Thế Nhân!”

Bách Dĩ Phàm không thèm để ý: “Anh từ bỏ đi, nếu không chấp nhận được thì anh sinh một bé gái đi rồi em miễn nợ cho, coi như cho bé ăn kẹo.”

Bách Khả Phi: …

Bách Dĩ Phàm bị mẹ vỗ một phát vào đầu: “Đừng nói linh tinh nữa, cắt bánh đi!”

Rốt cuộc Bách Khả Phi cũng đợi được mẹ Bách đứng về phe chính nghĩa, anh liền thấy vui vẻ. Một người ăn hai phần ba phần kem bơ.

Bách Dĩ Phàm không quá hảo ngột nên chỉ trét mấy phần kem bơ lên trên cốt bánh,

Bố Bách hỏi: “Đại Trình với Tiểu Tạ không đến được nhưng vẫn nhớ gọi điện, có phải phần bánh lại cho hai đứa không?”

Bách Dĩ Phàm nghĩ nghĩ: “Hai người họ cũng không quá hảo ngọt, để lần sau làm thịt chiên giòn thì mang theo một hộp là được.”

Đến chiều, bố Bách làm thịt chiên giòn, ngó sen chiên giòn, bánh bí đỏ. Mỗi loại cho vào hộp riêng, ba loại ba hộp, bỏ vào túi vải.

Bách Khả Phi một phần, Bách Dĩ Phàm hai phần mang đến trường.

.

Đến trường, Bách Dĩ Phàm đến phòng mình trước, chưa có ai quay lại hết.

Bách Dĩ Phàm thả một túi xuống, xách túi còn lại sang 212. Gõ cửa một lúc lâu thì Tạ Tuế Thần mới mở cửa.

Bách Dĩ Phàm: …

Bạn Tạ này, mặt đầy hơi nước, tóc tai lộn xộn nom lại có cá tính lạ, tạo hình tràn ngập vẻ tưởng tượng(?)

Tạ Tuế Thần vừa thấy là Bách Dĩ Phàm lập tức cào tóc.

212 đang kéo rèm phòng lại, hình như có ba người trên giường. Còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Trì Đào.

Bách Dĩ Phàm hạ giọng hỏi: “Mọi người đang ngủ à?”

Tạ Tuế Thần gật đầu không nói gì.

Bách Dĩ Phàm dúi túi đang xách vào tay Tạ Tuế Thần: “Cho mọi người nè, anh ngủ tiếp đi, tỉnh ngủ rồi hẵng ăn.”

Nói xong liền xoay người định về thì bị Tạ Tuế Thần kéo tay lại.

Tạ Tuế Thần kéo Bách Dĩ Phàm vào ký túc xá, để cậu ngồi ở bàn của mình. Tạ Tuế Thần đặt túi đồ xuống, chạy vào phòng rửa mặt.

Sau đó là tiếng rửa mặt rào rào, tiếng đánh răng roẹt roẹt.

Bách Dĩ Phàm: Đau răng ghê.

Lúc này Trình Dật Hạo đang ngủ thì xoay người, dùng giọng địa phương nói nhỏ: “Lăng Ba Vi Bộ viu…”

Trình Dật Hạo ngủ ở giường trên, mặt hướng ra ngoài, còn đang bĩu môi.

Bách Dĩ Phàm bỗng tính xấu nổi lên, từ từ đứng dậy, bám vào thành giường, mặt đối mặt với Trình Dật Hạo.

Bách Dĩ Phàm: “Nữ… hiệp…”

Giọng nhẹ nhàng phiêu phiêu.

Trình Dật Hạo lập tức bị chọt đúng chỗ hiểm, nhe ra hàm răng trắng, cười hê hê. Nước miếng như sắp chảy ra rồi.

Cười cười rồi lại xoay người, úp mặt vào tường, tiếp tục cười trong mơ.

Bách Dĩ Phàm: … Ngu vãi!

Bách Dĩ Phàm hết hứng đùa Trình Dật Hạo, xoay người ngồi lại chỗ, mở túi lấy hộp đồ ăn ra.

Đồ ăn chiên xào để lâu thì bị ỉu hết ngon.

Ai ngờ, vừa mới mở hộp thì hương thơm của đồ ăn cũng chui ra khắp phòng.

Vừa nãy còn đang cười ngu trong mơ thì giờ Trình Dật Hạo lập tức sửa lại lời nói mớ: “Thịt ngon quá.”

Bách Dĩ Phàm: …

Sau đó, Vưu Thành bật dậy, trừng mắt nhìn phía trước.’

Vưu Thành: “Không thấy đại ca! Có đồ ăn!”

Bách Dĩ Phàm: …

Tiếng to như vậy đến Trình Dật Hạo cũng tỉnh luôn.

Trình Dật Hạo xoay người lại, nheo mắt nhìn bàn học: “Hộp cơm… Í, Phàm Phàm đến lúc nào thế.”

Bách Dĩ Phàm: … Hộp cơm còn khiến người khác chú ý hơn cả tui ư?

Nếu mọi người tỉnh rồi thì Bách Dĩ Phàm cũng không cần phải giữ im lặng nữa.

Bách Dĩ Phàm: “Tôi mang cơm đến cho mọi người, mau rời giường đi!”

Trình Dật Hạo: “Buồn ngủ lắm, không muốn dậy đâu, ông lấy cho tôi một phần đi. Tôi muốn ăn thịt.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm mở ngăn kéo bàn trước mặt, quen tay lấy ra đôi đũa, gặp một miếng thịt lên, đung đưa trước mặt Trình Dật Hạo.

Bách Dĩ Phàm: “Đại Trình ơi, miếng này được không?”

Trình Dật Hạo gật đầu lia lịa.

Bách Dĩ Phàm cười rồi cắn một miếng, đến đũa cũng như sắp bị cắn gãy.

Trình Dật Hạo: …

Trình Dật Hạo bật dậy, xuống giường. Cùng với đó Vưu Thành cũng hành động tương tự.

Hai người trước sau hành động, Vưu Thành còn biết đi lấy đũa của mình, Trình Dật Hạo thì trực tiếp dùng tay.

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm: “Hai người chết đói đó hả!”

Hai cái miệng không rảnh để trả lời.

Tạ Tuế Thần đi ra giải thích: “Hôm nay ăn trưa ở bên ngoài chỗ thi, đồ không phải là dễ ăn. Đêm qua bên ngoài chỗ khách sạn cũng ồn, ai cũng không ngủ được. Về đây lười ăn nên ngủ bù trước.”

Vì thế nên mới tạo ra được hai con ma đói này.

Bách Dĩ Phàm quay lại xua Trình Dật Hạo đi, chồng từng hộp đồ ăn lên, đưa cho Tạ Tuế Thần, rồi nhét đũa vào tay anh.

Bách Dĩ Phàm dứt khoát, ngắn gọn nói: “Ăn!”

Tạ Tuế Thần cầm hộp đồ ăn cười.

Bách Dĩ Phàm: “Ớ, thiếu một tên, Trì Đào đâu?”

Bách Dĩ Phàm nhìn quanh.

Trì Đào vẫn còn trên giường, hai tai không nghe thấy gì, ngủ còn sâu hơn lúc nãy, có thể gọi là đã hôn mê luôn rồi.

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm thấy việc tốt thì phải hăng hái mà làm, chạy đến chọt Trì Đào.

Bách Dĩ Phàm: “Nhị sư huynh, nhị sư huynh, đồ ăn ngon sắp bị yêu quái cướp sạch rồi!”

Hai con yêu quái đang cắm mặt ăn – Vưu Thành và Trình Dật Hạo: …

Trì Đào bất động như núi, vẫn ngáy.

Bách Dĩ Phàm không ngừng nỗ lực, chọt chọt chọt.

Trì Đào cuối cùng cũng tỉnh: “Hở?”

Sau đó là: “Thơm quá đi.”

Câu thứ ba: “Ai bị cướp cơ?”

Bách Dĩ Phàm: “Không có ai bị cướp hết, là có người thưởng cho thịt để ăn!”

Trì Đào xuống giường, mỗi tội thịt chiên giòn cũng không còn lại mấy.

Trì Đào cũng không tức giận gì, lấy ra đũa của mình, gắp bánh bị đỏ ăn.

Trì Đào: “Hơi ngọt, thật là thơm, ăn ngon lắm!”

Vưu Thành với Trình Dật Hạo nghe vậy liền tiếp tục chiến đấu.

Bách Dĩ Phàm cướp lấy đũa của Trì Đào, chọc một phát, đũa xiên được năm miếng bánh bí đỏ. Bách Dĩ Phàm trả lại đũa cho Trì Đào.

Trì Đào hàm hậu đáp: “Phàm Phàm, thế này nhiều quá.”

Bách Dĩ Phàm: “Nhiều gì mà nhiều, ăn đi!”

Nhưng mà sau đó lại tiếp tục xiên bánh bí đỏ.

Tạ Tuế Thần bưng hộp cơm ngồi trên giường mà ăn. Bách Dĩ Phàm liền lấy bánh bí đỏ ra đó ngồi ăn cùng, không thèm tranh cướp với Vưu Thành và Trình Dật Hạo.

Bách Dĩ Phàm cứ từ từ mà ăn hết chỗ bánh bí đỏ, Tạ Tuế Thần đưa hộp cơm qua, còn chia cho Bách Dĩ Phàm một cái đũa.

Hộp cơm toàn là thịt chiên giòn.

Bách Dĩ Phàm vui vẻ cùng chia nhau chỗ thịt với Tạ Tuế Thần.

Trì Đào cũng đã ăn xong, đang uống nước ừng ực: “Cám ơn Phàm Phàm, ngon lắm!”

Vưu Thành cảm thán: “Quả nhiên không phí công hát mừng sinh nhật nha, đại ca đã dự được từ trước như thần!”

Trình Dật Hạo: “Giọng tôi hát là lớn nhất, ăn còn chưa no, chỉ muốn ngủ ngon được một giấc.”

Trình Dật Hạo nói xong liền trèo lên giường, kéo chăn che đầu.

Mọi người: …

Trăm miệng một lời: “Nhị sư huynh!”

 

2 bình luận về “[Phi Phàm] Chương 100

  1. Vừa nãy còn đang cười ngu trong mơ thì giờ Trình Dật Hạo lập tức sửa lại lời nói mớ: “Thịt ngon quá.”

    Bách Dĩ Phàm: …
    phàm phàm bất lực nhưng phàm phàm ko nói :))

    Thích

Bạn đang nghĩ gì (*´∀`*)人(*´∀`*)