Trọng sinh chi khả dĩ phi phàm

[Phi Phàm] Chương 101


Chương 101. Dở khóc dở cười với người giúp đỡ mới

 

Mọi người kêu gào xong, Trình Dật Hạo vẫn bất động như núi.

Bách Dĩ Phàm đành phải tự mình xông lên, chọt chọt Trình Dật Hạo.

Bách Dĩ Phàm: “Đồ con nhợn, ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Cẩn thận béo phì, không tốt cho tiêu hóa! Hơn nữa mấy giờ rồi, tý nữa lại phải đi tự học rồi.”

Trình Dật Hạo không chút tự nhận thức, ghé vào giường, phồng miệng nói chuyện: “Phàm Phàm à, thầy Chương bảo bọn tôi có thể không cần đi tự học buổi tối. Tôi buồn ngủ lắm. Chỉ vì cuộc thi chết tiệt này mà tôi lâu rồi không được ngủ đủ 8 tiếng.”

Bách Dĩ Phàm hừ lạnh: “Ai bảo ông tham mà thi hẳn 2 môn cơ.”

Trình Dật nằm thẳng cẳng trên giường, cực kì tủi thân mà chớp chớp mắt.

Bách Dĩ Phàm: Giả bộ đáng yêu à?

Bách Dĩ Phàm tốt bụng nhắc: “Tôi không phải là Hình Mỹ Gia, ông có tủi thân với tôi cũng vô dụng thôi.”

Trình Dật Hào ừ hai tiếng, gật đầu, nhắm mắt ngủ trong một giây.

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm quay đầu tìm người khác nói chuyện.

Bách Dĩ Phàm: …

Vưu Thành cũng trèo lên giường. Trì Đào rửa mặt xong thì cầm cặp xách lên.

Bách Dĩ Phàm: “Trì Đào, ông làm gì vậy?”

Trì Đào: “Đi đến lớp làm bài thi, Phàm Phàm muốn đi cùng tôi không?”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm quên mất Trì Đào là thi hóa, không cùng với bọn Tạ Tuế Thần.

Tạ Tuế Thần: “Trì Đào, ông đi trước đi, Dĩ Phàm còn phải về phòng lấy cặp sách nữa.”

Trì Đào gật đầu rồi đi, 212 chỉ còn lại Tạ Tuế Thần và Bách Dĩ Phàm, bốn mắt nhìn nhau.

Bách Dĩ Phàm: “Anh cũng ngủ chút đi, tôi về đây.”

Tạ Tuế Thần giữ tay Bách Dĩ Phàm: “Chờ chút, tôi có đồ cho cậu.”

Tạ Tuế Thần mở khóa tủ quần áo, lấy ra một cái hộp nhỏ, quay lại đưa cho Bách Dĩ Phàm.

Tạ Tuế Thần cầm chìa khóa, mở tủ quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ rồi quay người đưa cho Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ nhận, hơi nặng, sau đó nhìn bìa một cái.

Bách Dĩ Phàm: !!!

Bìa có ghi: Kinh điển 10 năm, đồng hành trên một đường.

Ban nhạc Bách Dĩ Phàm thích ra DVD album kỉ niệm 10 năm ra mắt. Cái này chỉ cần một ngày là bán sạch rồi. Một chút cơ hội cũng không để lại cho Bách Dĩ Phàm. Chuyện này làm Bách Dĩ Phàm đến trường mà toàn ảo não không thôi.

Nhưng hiện tại, trên tay Bách Dĩ Phàm so với album DVD phát hành có chút không giống. Là bản giới hạn đó, nhưng mà không có đề tặng ai.

Trái tim của Bách Dĩ Phàm như muốn ngừng làm việc.

Bách Dĩ Phàm: Sau này bán lại không biết bao nhiêu tiền nữa!

Ban nhạc này sang năm bị nổ scandal lớn, chia chia hợp hơp không thành, thế nên album kỉ niệm cũng chỉ có một bản này. 5 năm sau, đến bản thường con bị fandom bán với giá cao, huống hồ đây còn là bản đặc biệt.

Bách Dĩ Phàm bóp bóp cái hộp.

Bách Dĩ Phàm: Tiếc quá à.

Bách Dĩ Phàm nhét lại hộp vào tay Tạ Tuế Thần: “Tôi không nhận được cái này. Đắt lắm.”

Tạ Tuế Thần kinh ngạc, cầm hộp lại nhìn nó: “Làm gì có chuyện đó? Không đắt đâu.”

Bách Dĩ Phàm:…

Bách Dĩ Phàm nhìn chằm chằm Tạ Tuế Thần, anh còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bách Dĩ Phàm: “Cua này, không phải anh đưa thiếu tiền cho bên bán không vậy? Thế anh bị đòi sao? Đây là bản giới hạn hạng sang nhé, giá ít nhất bằng mười mấy lần bản thường.”

Bách Dĩ Phàm nói rồi mở hộp ra.

Mấy cái DVD, một quyển lời bài hát, với vài đồ trang trí hình nhạc cụ.

Tạ Tuế Thần: …

Bách Dĩ Phàm mở quyển lời ra xem. Cậu nhớ là khi tuyên truyền có nói bản giới hạn có chữ kí thật của các thành viên bên trong quyển lời này.

Quả nhiên Bách Dĩ Phàm tìm được. Chữ viết cứng cáp rõ ràng.

Chữ viết: Chúc Dĩ Phàm sinh nhật vui vẻ, bạn bè thân thiết.

Sau đó là chữ kí của tất cả thành viên ban nhạc, chữ của lời chúc và chữ kí của hát chính giống nhau như đúc.

Bách Dĩ Phàm: …

Siết chặt nắp hộp DVD, còn dùng sức nhiều lắm.

Phải đến nửa ngày, Bách Dĩ Phàm mới hỏi: “Vì sao lại có tên của tôi ở đây?”

Tạ Tuế Thần xấu hổ nói: “Tôi nhờ bà ấy mua bản thường cơ.”

Bách Dĩ Phàm: “Hả”

Tạ Tuế Thần ảo não: “Tôi… người lớn trong nhà có vài chỗ quen biết. Nên tôi nhờ bà ấy mua hộ, cũng không hiểu sao lại làm bừa thành như này. Tên của cậu thì chắc là do lúc gọi điện thì bà ấy nghe được.

Bách Dĩ Phàm:…

Hai người đứng im, không nói gì.

Tâm trạng lúc này của Tạ Tuế Thần là suy sụp.

Bách Dĩ Phàm: …

Cậu nghĩ một lúc rồi cầm quyển lời bài hát.

Bách Dĩ Phàm: “Cả bộ này đắt quá, không bằng như này nhé, anh tách từng phần ra rồi đưa cho tôi, được không? Năm nay là lời bài hát, năm sau là 1 bản DVD, năm sau nữa lại một bản. Còn phụ kiện đi theo cũng vậy, mỗi năm 1 cái, cuối cùng là cho tôi hộp.”

Tạ Tuế Thần: ..

Bách Dĩ Phàm: “Có thể đưa được 8 năm 9 năm đó.”

Tạ Tuế Thần: “Thế thì hứa nhé, vào sinh nhật hàng năm tôi sẽ đưa cho cậu.”

Bách Dĩ Phàm gật đầu: “Cả nghe tôi hát nữa!”

Tạ Tuế Thần cười.

Bách Dĩ Phàm thở phào, nhìn thời gian rồi chào tạm biệt. Bách Dĩ Phàm xách hộp cơm và quyển lời bài hát đi ra. Đi hai bước rồi quay đầu mở cửa phòng 212.

Tạ Tuế Thần đang đứng cạnh bàn ngẩn người nhìn bộ DVD này, nghe được tiếng động liền quay lại.

Bách Dĩ Phàm thò đầu vào, Tạ Tuế Thần đi vài bước đến cửa.

Tạ Tuế Thần: “Sao vậy?”

Bách Dĩ Phàm: “Cua cũng đừng trách dì nhiều chuyện, bố mẹ luôn mong cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Có mẹ vừa dũng cảm, vừa khí phách như vậy thì phải tự hào mà khoe ra!”

Tạ Tuế Thần gật gật đầu.

Bách Dĩ Phàm nói xong lại về phòng, không quay lại nữa.

Trở lại kí túc xá, người của phòng 431 cơ bản đã đến, mọi người đã tự động phân chia đồ ăn.

Chung Nhạc quyết định ngồi ở bàn Bách Dĩ Phàm, cầm đũa mà không ngơi tay gắp đồ.

Bách Dĩ Phàm vừa về, Chung Nhạc chào hỏi: “Phàm Phàm về rồi đấy à, ngó sen kẹp ăn ngon lắm!”

Bách Dĩ Phàm vui vẻ: “Các cậu để phần tôi một chút chứ!!!”

Nhưng Bách Dĩ Phàm để hộp cơm đã hết xuống, tìm cái bọc sách sạch sẽ để bọc quyển lời bài hát, rồi cho vào ngăn kéo rồi mới cầm đũa, lại gần ăn đồ.

Thế là mấy người trong kí túc xá cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôn Tương Càn và Chung Nhạc, một người là lớp phó, một người trong cán bộ chi đoàn, có được tin tức dễ dàng.

Chung Nhạc: “Lần này lớp mình có 2 giáo viên thực tập. Một người môn văn, một người môn chính trị.”

Bách Dĩ Phàm: … “Giáo viên gì thực tập cơ? Năm ngoái không có mà?”

Tôn Tương Càn nói: “Lãnh đạo bên trường sư phạm kia có quan hệ không tốt lắm với trường mình, năm nay bên đó đổi lãnh đạo rồi. Thế nên lần này sẽ có giáo viên thực tập về trường mình.”

Chung Nhạc cười: “Phàm Phàm, tôi đã điều tra ra giáo viên thực tập môn văn của lớp mình là nữ.”

Bách Dĩ Phàm: “Tôi sẽ cố gắng đốt nến cho giáo viên thực tập đó.”

Mọi người: …

Bách Dĩ Phàm cũng không phải đang nói đùa. Về tri thức, Boss Trần tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Cách giảng bài của ông cũng không giống chuyện giáo viên thực tập có thể theo được.

Có một người cũng nghĩ như vậy, là Hình Mỹ Gia.

Trước khi vào buổi tự học buổi tối, Hình Mỹ Gia quay xuống nói chuyện.

Hình Mỹ Gia: “Bách Dĩ Phàm này, có giáo viên thực tập điều đến chỗ Boss đó, giáo viên thực tập đầu tiên sẽ phải dự giờ nhỉ? Nếu giáo viên trẻ như thế nghe mấy tiết của Boss rồi trái tim tan vỡ thì sao đây?”

Trương Tinh Quyên nói sao cũng được: “Phàm Phàm này, đến lúc đó ông phải an ủi người ta cho tốt vào đó.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm: “Người đi an ủi tốt hơn hết là Đại Trình, tôi không hiểu mấy cái đó đâu.”

Hình Mỹ Gia: …

Bách Dĩ Phàm: “Nhưng mà gần đây Đại Trình vất vả lắm ấy. Chuẩn bị để thi ấy. Hôm nay tôi vừa qua phòng thì thấy nó ngủ say rồi.”

Sau đó, Bách Dĩ Phàm mở một buổi hội thảo, sau đó Trình Dật Hạo đã biến thành một Quả Cam bị thầy Chương ‘điều giáo’, tra tấn đến khô kiệt.

Hình Mỹ Gia nghe xong: “Đáng đời cậu ta, lòng tham không đáy mà, cứ phải thi hai môn mới chịu cơ.”

Bách Dĩ Phàm: …

Giờ đang tối nên có thể thắp nến, có lẽ Trình Dật Hạo cũng sẽ hưởng được.

Mà giáo viên thực tập văn mới đến đã dùng hành động để thắp nên ngọn nến cho Trình Dật Hạo.

.

Tiết tự học vào sáng thứ hai, một mỹ nữ bước trên đôi cao gót, tay cầm sách bước vào lớp 10/11.

Điềm đạm, xấu hổ đi lên bục giảng, nhìn các học sinh mà mặt đỏ bừng.

Cả lớp: …

Lúc này giáo viên đứng trên bục giảng: “Chào cả lớp, cô họ Điền.”

Sau đó thì là gì? Chả có gì hết.

Cả lớp: …

Bỗng nhiên yên lặng cũng là đọc dược, có thể làm người ta nghẹn chết.

Hình Mỹ Gia hơi động người, chắc là nữ hiệp muốn ra tay giúp đỡ.

Nhưng mà lúc này có một người khác vào lớp.

Vì này khó đoán hơn, áo gió màu xanh thẫm, kính gọng đen, tóc buộc đuôi ngựa, mặt không cảm xúc, cô bước lên bục giảng, khí thế quanh thân hiện ra một câu ‘Bà đây rất chán rồi’

Có người trời sinh non nớt, cần sự rèn rũa, như cô Tiểu Điền. Có người trời sinh một bản mặt lạnh dọa người khác, như vị này.

Vị giáo viên này vừa đến lớp thì đi nói với cô Điền mấy câu.

Sau đó vị này chống tay vào bàn giáo viên: “Chào các bạn, tôi họ Hồ, Hồ của Hồ Đế, không phải của Pokémon cáo xấu đau xấu đớn kia mà là Đế (谛) trong lắng nghe (谛听). Là giáo viên thực tập môn văn. Người vừa nãy là giáo viên thực tập môn chính trị. Hi vọng hai tháng này mọi người cùng nhau vui vẻ.

(tui chưa tìm ra con Pokemon đó là con nào =.=)

Cả lớp: …

Cái câu ‘xấu đau xấu đớn’ kia rất buồn cười, nhưng mà cô Hồ dùng bản mặt lạnh lùng nói làm không ai dám người.

Cô Hồ tiếp tục lạnh lùng, lấy một viên phấn, xoay người viết tên mình lên bảng đen.

Chữ có vẻ khó nhìn.

Cô Hồ không thèm để ý rồi nói: “Cố gắng học đi, lát nữa viết chính tả.”

Cả lớp: Gì cơ ạ?!

Cô Hồ có vẻ quên nói. Nhưng mà không ai dám hỏi mà trợn mắt nhìn nhau.

Có người nhìn Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm: … Sao lại nhìn tôi???

Bách Dĩ Phàm đành phải nhỏ giọng hỏi: “Cô Hồ ạ, chúng em có phải học thuộc ‘Tỳ bà hành’?”

Cô Hồ: “Cán bộ môn văn đâu?”

Bách Dĩ Phàm đứng dậy.

Cô Hồ: “Các em học tới đó rồi?”

Bách Dĩ Phàm gật đầu: “Là nên học thuộc ‘Tỳ bà hành’ ạ.”

Cô Hồ: “Thế học theo lời của cán bộ môn văn đi.”

Cô Hồ hạ lệnh như lẽ đương nhiên, không hề lộ ra vẻ xấu hổ khi không biết tiến độ học.

Bách Dĩ Phàm: Cô giáo này có gì đó sai sai.

Sau khi tan học, Bách Dĩ Phàm ôm chồng ghi chép trong tuần và chính tả vào văn phòng môn văn. Cô Hồ đang ngồi ở bàn họp lật sách.

Bách Dĩ Phàm đi đến chỗ thầy Trần.

Bách Dĩ Phàm: “Boss, bài tập ạ.”

Thầy Trần đang chơi đào vàng dở, phẩy phẩy tay: “Đưa cho cô Tiểu Hồ đi, về sau để cô ấy sửa.”

Bách Dĩ Phàm: …

Bách Dĩ Phàm:  “Boss, chiều nay học bài nào ạ?”

Thầy Trần: “Hỏi cô Tiểu Hồ đi, tôi không quản nữa.”

Bách Dĩ Phàm: … Cái sự nhà nhã của thầy lại lên một tầng rồi

Nhưng cô Hồ mới tới này cũng có vẻ đã thích nghi được. Những thực tập sinh khác đều phải đi dự giờ trên lớp. Chỉ có cô Hồ là mang theo giáo án và sách. Ngày đầu tiên đã được giảng bài môn văn. Nếu để lấy một câu để hình dung thì những thầy cô khác thì là ‘Quá yếu rồi’

Một tiết là 45 phút, cô Hồ chỉ cần 30 phút đã nói xong. Diễn giải khô khan nhàm chán, quá trình vội vàng, hấp tấp và thô bạo.

So với bài giảng của thầy Trần thì tiết của cô Hồ là một loại tra tấn.

Hơn nữa lại là tiết 4 của buổi chiều nữa, vốn đã gian nan để vượt qua, nay biến thành họa vô đơn chí.

May mà cả lớp vẫn thể hiện khiêm tốn và lễ phép.

Cô Hồ nói xong rồi cùng cả lớp nhìn nhau 3 giây.

Bằng một cách thần kì mà khuôn mặt cô Hồ không hề thay đổi mà nói: “Cả lớp tự học đi.”

Nói xong cô cũng ngồi xuống bàn mình.

Cả lớp kiểu: …

Đến tiết tự học, Hình Mỹ Gia truyền một mảnh giấy qua.

Hình Mỹ Gia: ‘Tóm lại, cô Hồ là như nào vậy?’

Bách Dĩ Phàm nghĩ nghĩ, cậu cũng chịu á!

Dù sao lúc ăn xong cơm chiều, đi đến văn phòng môn văn hỏi bài tập thì cô Hồ đang thể hiện khác hẳn.

Cô giáo này đang nằm sấp trên bàn họp, một bên mặt dán xuống bàn, tay thì lật lật sách.

Bách Dĩ Phàm lại gần thì nghe thấy vị này đang lầm bầm: “Đánh chỗ nào thì ngã chỗ đó, đánh chỗ nào thì quỳ xuống chỗ đó, quỳ còn hơn nằm, đứng lên làm lại lần nữa.” (tui chém đó)

Bách Dĩ Phàm không nhịn được mà “Phì” một tiếng.

2 bình luận về “[Phi Phàm] Chương 101

  1. 🥲🥲🥲🥲🥲, vẫn là toi và nhưng cô nương tui mê
    Phàm Phàm comeback 1 chap ạ
    Lâu lâu tui cứ ghé, đọc cái tạm dừng rồi lại thôi
    Hnay có chap mới, toi đi cày lại từ chap 1
    Pham Phàm quả là đứa con toi mê, trọng sinh trong truyện và cđ của má mãi hoi ☺️☺️

    Thích

Bạn đang nghĩ gì (*´∀`*)人(*´∀`*)